Ánh trăng mờ ảo, ánh sáng sương mù từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng.
Đau quá....
Tôi đau quá....
Tống Ngôn Trần cố gắng đưa tay muốn tránh thoát, nhưng tất cả sự phản kháng của cậu lại giống như một con cá bị ấn trên thớt, chỉ có thể vô ích vẫy đuôi cá.
Cứu mạng.....
Tống Ngôn Trần khóc, khóc rất lớn, những giọt nước mắt như hạt ngọc trai rơi xuống, khóc đến hai mắt đỏ hoen, cũng khóc đến ướt cả tóc.
Cậu trơ mắt nhìn sắc trời từ trắng chuyển đen, thậm chí ngửi thấy mùi máu tanh tràn ngập trong không khí.
Thật muốn chết....
Sắc mặt Tống Ngôn Trần trắng bệch, giống như một con búp bê sứ bị tổn hại, không còn bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào.
Từ lúc bắt đầu giãy dụa, dần dần cậu cũng chậm rãi buông xuống, cuối cùng biến thành chết lặng.
Rất muốn ngất đi....
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, cũng không biết đã qua bao lâu, có lẽ là vì đói khát, hoặc có lẽ là do thể chất cơ thể, hai mắt Tống Ngôn Trần nhắm lại, đầu trực tiếp ngã vào trong gối đầu, triệt để ngất đi.
Giờ phút này, Tống Ngôn Trần đẹp như một búp bê gốm sứ, hai mắt cậu nhắm nghiền lại, giống như không có dấu hiệu của sự sống, mềm mại không xương, sắc mặt chỉ còn lại trắng bệch vô tận.
Im lặng tựa như một cái xác...
***
"Tỉnh rồi?"
Tống Ngôn Trần mơ mơ màng màng mở mắt ra, nữ bác sĩ đang đứng trước giường bệnh của cậu, thuần thục thay cho anh một bình glucose.
Giờ phút này cậu giống như một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-om-yeu-bi-dam-co-chap-cuong-theo-doi/2703376/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.