Nước mưa như sóng biển rửa sạch mà xuống, nhỏ giọt trên mặt ô, phát ra thanh âm ào ào, thưa thớt gõ vào đáy lòng Tống Ngôn Trần, ngón tay cậu khó chịu mà lại vô vọng run rẩy, như ngực trong cổ họng, nửa ngày không nói ra một câu.
Hai người bọn họ ở ven đường người đến người đi, dưới ô, lấy một loại tư thế cực kì ái muội kiều diễm ôm nhau, phảng phất như một đôi người yêu kết hợp.
Mà xúc cảm ướt lạnh trên cổ từng chút từng chút từng chút, cậu giật mình, đột nhiên kéo hắn từ trong giấc mộng hoảng hốt trở về hiện thực tàn khốc.
- Buông tôi ra!
Rốt cục, Tống Ngôn Trần hoàn toàn không nhịn được nữa, bất tri bất giác đẩy mạnh đối phương ra, động tác mạnh mẽ, giống như là dùng hết tất cả sức lực của mình, từ trong ngực đối phương chạy thoát, một lần nữa kéo dài khoảng cách nửa mét.
"..."
Tống Ngôn Trần một thân đứng trong mưa, mí mắt từ từ rơi xuống vũ châu, nước mắt hỗn tạp của cậu bất giác rơi xuống, trong lúc nhất thời lại không phân biệt được vết nước trên mặt rốt cuộc là nước mắt hay là nước mưa.
Anh là thằng quái nào? Là anh gi.ết ch.ết hai người kia sao? Anh tới gần tôi rốt cuộc có mục đích gì, Anh cũng muốn giết tôi sao?
Trong đầu Tống Ngôn Trần giống như là vô số vấn đề không ngừng xoay quanh đan xen, sợ hãi, lo lắng, hít thở không thông vân vân và vân vân, không chỗ che giấu cảm xúc như mưa vô tình phô thiên cái địa nhào về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-om-yeu-bi-dam-co-chap-cuong-theo-doi/2703407/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.