Phức Tranh không thể phản kháng, cậu bị Du Hàn Châu bế thẳng vào mật đạo thông đến biệt viện từ tửu lâu.
Trong mật đạo tối tăm, bóng đêm bao trùm, ánh nến lần lượt sáng lên theo từng đợt gió vô thanh lướt qua tay, khiến khuôn mặt vốn đã đỏ ửng của Phức Tranh càng thêm quyến rũ động lòng.
Cậu cho rằng câu nói "muốn thử làm một lần ở tửu lâu" của Du Hàn Châu chỉ là nói đùa. Ai ngờ người này không đi vào sâu trong mật đạo, mà...
Trong chớp mắt, bước chân vững chãi của hắn đột ngột dừng lại. Du Hàn Châu xoay người, đè cậu vào bức tường gần nhất, rồi cúi đầu hôn sâu.
Phức Tranh hoảng hốt quay đầu né tránh, nhưng chiếc cằm mềm mại đã bị giữ lại, tiếng rên rỉ cũng bị nuốt mất.
Khóe mắt thiếu niên đỏ hoe, gần như rơi lệ, cả người mềm nhũn run rẩy.
Dù không uống rượu nhưng Phức Tranh lại trông như đang say. Một khi bị Du Hàn Châu chạm vào, toàn thân cậu sẽ mất hết sức lực, tứ chi mềm oặt như sợi mì.
Cánh tay gầy gò của cậu bám chặt vào cổ người đàn ông, càng không thể thoát khỏi vòng tay tựa như đầm lầy của hắn, chỉ đành mặc bản thân chìm sâu hơn nữa.
Tiếng động mơ hồ vang lên, không biết từ lúc nào, Phức Tranh vốn bị bế ngang đã đổi sang tư thế khác. Cậu ngẩng đầu, tấm lưng mỏng manh áp sát tường, đôi chân thon dài bị Du Hàn Châu giữ lấy rồi vắt qua eo hắn. Cả người bị ôm chặt, dán sát vào cơ thể rắn rỏi của đối phương.
Giọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-om-yeu-thich-gia-nai-chi-muon-lam-sau-luoi/1138984/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.