Lâm Khê nhìn chàng trai cường tráng trước mặt nhanh chóng làm việc đồng áng mà cô không quen, mím môi.
Không nói lời từ chối nữa, chỉ đưa bé Yêu Yêu cho anh trai nó rồi cũng đi theo sau Lục Tranh, chậm rãi học cách cắt cỏ sao cho đỡ tốn sức.
Lục Tranh cũng có lòng dạy , dù sao ở nông thôn thì làm việc đồng áng là kỹ năng sinh tồn bắt buộc.
Bây giờ anh và cô chưa có quan hệ gì, anh không thể giúp cô giải quyết mọi khó khăn.
Cứ như vậy, một người dạy, một người học, cỏ cho lợn nhanh chóng cắt đầy hai gùi lớn.
Lâm Khê nhìn hai gùi cỏ cho lợn trước mặt, trong lòng cảm khái không thôi.
Nếu là cô, không biết phải mất bao lâu.
Lục Tranh nhìn đỉnh đầu cô gái nhỏ, vui vẻ cười, anh rất vui khi có thể giúp đỡ cô gái nhỏ.
Lâm Khê ngẩng đầu lên, cố gắng không nhìn vào cơ bắp cuồn cuộn của Lục Tranh.
"Đồng chí Lục, cảm ơn anh đã giúp em một việc lớn như vậy."
Lục Tranh thấy ánh mắt né tránh của Lâm Khê, bất đắc dĩ cười cười.
Anh vốn định dùng cơ bắp "Quyến rũ." Lâm Khê, lần đầu tiên gặp mặt đã phát hiện cô thích cơ bắp của anh.
Nhưng không ngờ cô gái nhỏ lại khá e thẹn.
"Không sao, đây chỉ là chuyện nhỏ.
Sau này, chỉ cần anh ở nhà, em cứ đến nhờ anh giúp việc, em cũng đừng khách sáo."
Lâm Khê nghe xong lời này, vội vàng xua tay.
Thời đại này đều cần kiếm công điểm, Lục Tranh rõ ràng là lao động khỏe mạnh, sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-om-yeu-xuong-nong-thon-bi-soi-con-nha-dai-doi-truong-nhin-trung/484078/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.