Sau khi Lưu Chiêu Đệ về nông thôn cũng ổn, ở thành phố cũng phải làm việc mỗi ngày, đến nông thôn, cô ấy nhanh chóng thích nghi với công việc nặng nhọc.
Cô ấy khỏe mạnh, thường có thể đạt đủ công điểm.
Cô ấy là người hiếu thảo, luôn dành dụm khẩu phần của mình, gửi hết về cho bà nội ở quê.
Mặc dù cuộc sống có chút vất vả nhưng vẫn có hy vọng.
Nhưng kể từ khi Lưu Trân đến, Lưu Chiêu Đệ trở nên đáng thương hơn nhiều.
Lưu Trân là con của chú lớn Lưu Chiêu Đệ, sau khi về nông thôn, cô ta không thể gánh vác, không thể xách, luôn bắt Lưu Chiêu Đệ giúp cô ta làm việc.
Cũng đành thôi nhưng gần một năm nay, Lưu Trân ngày càng quá đáng.
Nấu cơm chung thì Lưu Trân không làm, còn luôn chỉ huy Lưu Chiêu Đệ không ngừng.
Không phải không khuyên can nhưng Lưu Chiêu Đệ vì nghĩ đến bà nội ở quê nên luôn nhẫn nhịn.
Hôm nay, Lưu Chiêu Đệ lấy số tiền đã tiết kiệm được từ lâu, định mua một tấm vải.
Kết quả bị Lưu Trân giật mất.
Lưu Chiêu Đệ không chịu, thì bị tát một cái.
Lý Hiểu Hồng và Từ Vi vừa nhìn thấy, cũng ngăn cô ta lại.
Lưu Trân bị Lý Hiểu Hồng mắng một trận, dậm chân bỏ chạy.
Hà Tiểu Mạn cũng đi theo.
Lâm Khê đã hiểu rõ sự việc, quay đầu nhìn Lưu Chiêu Đệ đang đi phía sau.
Trong lòng thở dài.
Cô thương hoàn cảnh của cô gái này, ngày đầu tiên nghe đến cái tên này, cùng với bộ quần áo trên người cô, đủ để nói lên cô sống không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-om-yeu-xuong-nong-thon-bi-soi-con-nha-dai-doi-truong-nhin-trung/484084/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.