"Beep~ beep~ beep~" Tiếng máy đo nhịp tim vang lên, mọi người nhìn cô gái trẻ trên giường bệnh mà thở dài.
Một cơn đau nhói kéo đến, trước mắt Lâm Khê xuất hiện một luồng sáng trắng.
Rồi giọng nói của một thiếu niên vang lên: “Mẹ, mẹ, mẹ, chị hai tỉnh rồi.”
Lâm Khê còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã thấy một người phụ nữ lạ mặt đang vuốt ve khuôn mặt mình, giọng nghẹn ngào nói: “Tiểu Khê à, con tỉnh rồi, có phải trong lòng rất khó chịu không? Đều là tại mẹ vô dụng, đừng sợ, mẹ ở đây mà!”
Lâm Khê sững người.
Cô không phải đã chết rồi sao? Bị thương nặng trong một vụ tai nạn liên hoàn, khó khăn lắm mới được đưa đến bệnh viện, nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi.
Hơn nữa, không phải cô là cô nhi sao? Làm gì có mẹ?
Còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, một cơn đau nhói khác lại ập đến trong đầu.
Ký ức mười chín năm xa lạ vụt qua trong đầu Lâm Khê, khiến đầu cô đau như muốn nứt ra.
Mẹ Lâm thấy sắc mặt Lâm Khê càng lúc càng tái nhợt, trong lòng vô cùng hoảng sợ.
Bà vội vàng bảo Lâm Hâm đi chuẩn bị xe để đưa Lâm Khê đến bệnh viện.
Lâm Khê thấy vậy, vội vàng ngăn lại, nhẹ giọng nói: “Con không sao, chỉ là hơi khó chịu một chút.
Con nằm nghỉ một lát sẽ khỏe lại thôi.
Mẹ đừng lo lắng.”
Mẹ Lâm nhìn sắc mặt con gái, không dám lơ là.
Bà đắp chăn kỹ cho cô rồi ngồi yên lặng bên cạnh.
Lâm Khê nằm trên giường, mẹ Lâm nhẹ nhàng vỗ về tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-om-yeu-xuong-nong-thon-bi-soi-con-nha-dai-doi-truong-nhin-trung/484127/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.