Tang Hoàng Hậu trúng của Mộ Dung Cửu một mũi tên, mà Mộ Dung Cửu cũng trúng của nàng một mũi tên, không, Mộ Dung Cửu hẳn là trúng của nàng hai mũi tên.
Mỗi người có hai mươi mũi tên, nàng đã thắng một ván hiểm hóc.
Không, có lẽ không có, Mộ Dung Cửu một mũi tên kia, đã cống hiến cho Khai Nguyên đế, cho nên, khi quyết đấu với mình, nàng kỳ thật chỉ có mười chín mũi tên, mà mũi tên giúp mình thắng hiểm hóc cuối cùng kia căn bản không có gì để tính.
Vậy mình rốt cuộc là thua, hay là thắng?
Tang Hoàng Hậu không biết đã ngồi bao lâu bên cửa sổ, bên ngoài hỗn độn, tiếng bước chân, tiếng gọi ầm ĩ, nhiễu loạn đêm tối yên lặng.
Người hầu tâm phúc không ngừng vào bẩm báo tiến triển. Trung úy Vệ úy, cả đội cận vệ của Thổ Cốc Hồn cũng xuống sườn núi tìm kiếm thi hài Dung Quý Phi, nhưng thật đáng tiếc, ngoại trừ quần áo, châu thoa cháy chưa hết, cũng không tìm được thi hài của nàng. Thật giống như nàng đã theo đó mà hóa thành tro tàn, tiêu tán nơi trần thế.
Tâm phúc bẩm báo xong, lo lắng nhìn hoàng hậu, hoảng hốt vô cùng, một cung nữ thiếu chút nữa là khóc.
Tang Hoàng Hậu thì sắc mặt điềm tĩnh, trên mặt còn dính vết máu sau trận chiến kịch liệt, "Các ngươi đều đi xuống hết đi."
"Nương nương?"
Trước kia Tang Hoàng Hậu cùng Dung Quý Phi đánh đánh giết giết, dù gì cũng không thật sự nháo ra mạng người, Hoàng Thượng thiên vị Dung Quý Phi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-pho/1466529/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.