Tống Dật rửa mặt một phen, ra cửa sau đi về hướng Nam viên tiểu trúc. Cửa sau nằm trong hẻm Cây Liễu, cuối hẻm Cây Liễu, một tiểu khất cái ngồi ở ven đường, khuôn mặt nhỏ dơ hầy, Tống Dật nhìn hắn một cái rồi lại nhìn cái nữa, tiểu khất cái cũng dùng vẻ mặt thản nhiên mà ngẩng đầu nhìn nàng.
Thái Khang Thành có rất nhiều khất cái, Tống Dật đương nhiên không có khả năng ai cũng biết, nàng chỉ cần nhớ rõ mấy tên đầu đàn là được, lại để bọn chúng đi quản lý mấy khất cái này, giúp nàng hỏi thăm tin tức.
"Tống tiên sinh nhận ra ta sao?" Thanh âm khàn khàn, đúng là hài tử thời kỳ vỡ giọng.
Nghe thấy lời này, đây tất nhiên là người quen a.
"Nhận ra nhận ra, đương nhiên nhận ra!" Hài tử thời kỳ này có lòng tự trọng hiếu thắng rất lớn, nàng nhớ rõ, tiểu Lục đã từng vì cái này mà nuốt của nàng mười lượng bạc.
Đó chính là mười lượng bạc a! Đủ cho nàng mua một năm đồ ăn.
"Ta là ai?" Tiểu khất cái đứng dậy, cao tới tai nàng, Tống Dật nhanh chóng vơ vét hết những người nàng có ấn tượng trong đầu, "Ô, ngươi là Đông Tử?"
"Sai! Một lượng bạc!" Tiểu khất cái buông tay.
Tống Dật không tình nguyện mà móc ra, "Vậy...chính là tiểu Tây?"
"Lại sai!" Tiểu khất lại tiếp tục xòe tay.
Sau khi Tống Dật đoán liên tiếp 5 lần, nhận thua, "Ta không đoán được không?"
"Được, mười lượng bạc!"
Ta lặc cái đi, ai nuôi tiểu khất cái hố người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-pho/1466532/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.