Tiết Đào đứng trong bóng râm ở chân tường, nhìn thấy Tống Dật lên xe ngựa, nhìn theo hai người rời đi, đảo mắt liền đem giao dịch của Tống Dật và La Kính Huy hôm nay một năm một mười mà bẩm báo lên.
Lưu Dục gõ gõ cái bàn, nhíu mày tĩnh tư. Tống Dật cũng đã trở về một lúc lâu, ngoại trừ đi thăm Tiêu Húc, căn bản không tính toán đến liếc mắt nhìn hắn một cái, tựa hồ là không có ý định thương lượng chuyện này với hắn.
Lưu Dục quyết định đi lượn tới lượn lui trước mặt Tống Dật, để tránh cho nàng quên mất sự tồn tại của mình. Mới vừa đứng dậy, Tiết Đào lại nói: "Thuộc hạ có thể cùng Vương đô úy so chiêu không?"
Lưu Dục khoanh tay mà đứng, sắc mặt không gợn sóng. Bộ dạng Vương Cường kia có vẻ đã biết thân phận Tống Dật, như con trùng theo đuôi mà dính trở về, rất có tư thái Tống Dật là của nhà bọn họ.
Lưu Dục hất hất cằm, đạm mạc nói: "Đi đi, đừng làm mất khí thế Tư Lệ Đài!"
Tiết Đào chắp tay, lĩnh mệnh mà đi. Lưu Dục cũng đi đến Tường Vi viên, quả nhiên, vừa đến cửa, liền bị Vương Cường cản lại, "A Xu đang nghỉ ngơi, không gặp bất kỳ ai!"
Lưu Dục bình tĩnh tự nhiên mà nhìn hắn, không nói lời nào. Vương Cường trong lòng hơi hoang mang, không khí trầm mặc một lúc lâu sau, đột nhiên một nhát kiếm chém tới, Vương Cường vì đón đỡ, nghiêng người né tránh, Lưu Dục bước qua, nhẹ nhàng đi vào đại môn Tường Vi viên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-pho/1466586/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.