Tống Dật dùng hai ngày để chỉnh sửa một phần truyện ký nhân vật, tuy rằng chưa hoàn toàn tiêu trừ hết toàn bộ vết bẩn trên người Vương Tán, nhưng lại đem ông ta khắc hoạ thành một thần tử thâm minh đại nghĩa, trung nghĩa không thể lưỡng toàn, quả thực có thể dùng vui buồn lẫn lộn để hình dung nửa đời trước của ông ta.
Ngày thứ ba nàng tự mình đem phần truyện ký này cho Vương Tán xem, nguyên bản tưởng che lại mười vạn lượng bạc để cho nó đẻ trứng, Vương Tán kích động đến độ chi ra một vạn lượng bạc, cũng hứa hẹn là chờ ông ta khôi phục danh dự, bước lên Phong Vân bảng, nhất định sẽ đem chín vạn lượng còn lại chi trả hoàn toàn.
Ngày thứ năm, nghe nói truyện ký của ông ta đã in ấn ra, ngay khi chờ người đi mua, Tống Dật cùng Tự Cừ Mục đi trên đường mua đồ ăn vặt, cả hai bất hạnh mất tích.
Võ Uy công chúa nhận được tin tức, lập tức đi một chuyến đến Đình úy phủ. Đáng tiếc Thác Bạt Hồn cũng không thể cho nàng ta tin tức xác thực. Võ Uy công chúa hồi cung, lặng im một lát, phân phó thị vệ tâm phúc: "Nhìn thẳng Thác Bạt Hồn." Nàng ta không tin, Thác Bạt Hồn thật sự hoàn toàn không biết gì cả.
"Công chúa vẫn là không bỏ được vị Mục hoàng tử kia sao?" Đại cung nữ cảm khái nói.
Võ Uy công chúa khinh miệt mà hừ một tiếng, "Thứ bản công chúa đã coi trọng, cho dù vứt bỏ không cần đến, cũng không phải để người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-pho/452158/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.