Tống Dật người đã thấy qua vô số người chết lại lần đầu tiên đối mặt một khối thi thể mà lộn ngược dạ dày ra, vịn vào tường, ngồi xuống, cuối cùng mới thở dốc một hơi. Một cái khăn tay đưa tới trước mặt, Tống Dật ngẩng đầu, mới phát hiện Lưu Dục thế nhưng vẫn luôn ở bên cạnh, đúng vậy, tên hỗn đản này vậy mà cứ đứng nhìn nàng phun, nhìn da mặt cứng đờ của hắn liền biết hắn đã nhìn bao lâu.
Làm chuyện ghê tởm như vậy còn bị người khác quan sát từ đầu đến cuối, Tống Dật da mặt có dày nữa cũng có vài phần xấu hổ, tiếp nhận khăn tay lau nước mắt, Lưu Dục lại bưng tới một chén nước cho nàng súc miệng. Toàn bộ quá trình khuôn mặt tuấn tú đều cứng đờ, mặt vô biểu tình.
"Cảm ơn."
Lời khách khí Lưu Dục coi như không nghe thấy, một tay đem nàng từ trên mặt đất kéo lên, "Đi vào phòng."
Tống Dật cũng cảm thấy mông ngồi đến lạnh băng băng, vội đi vào trong phòng sưởi ấm một chút, uống chút trà để thanh trừ mùi khó chịu.
Người không liên quan đều bị cho đi xuống, Lưu Dục đem những ai phàm là tới gần lò nướng này đều kêu hết lại. Quảng Bình vương Tiêu Viêm cùng Thế tử Tiêu Húc sắc mặt tái nhợt, một câu cũng chưa nói, khi chờ Lưu Dục thẩm vấn những người có liên quan, Sở Lưu Vân thì đảo tới đảo lui trước mặt 'con dê nướng' kia, tất cả mọi người theo bản năng mà tránh xa nơi này, riêng hắn thì nghiên cứu đến hứng thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-pho/452188/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.