“Phụt! Khụ khụ khụ….”
“Rầm!”
Lời nàng còn chưa dứt, ngụm nước trà Vân Tranh vừa mới đưa vào miệng đã sặc ra, Tiểu Nguyệt Tử nhất thời không đứng vững đụng vào cạnh bàn, Thượng Quan Du Du, Nha Nha vì sớm đã quen với việc nàng thốt ra những thứ kinh người, phản ứng cũng không nhiều lắm, còn Thanh Nhi thì hoàn toàn không phản ứng.
Ngọc Phi Yên buồn cười nhìn một màn này, có quá cường điệu không?
“Khụ khụ khụ, Ngọc đại tiểu thư, tỷ đừng có nói cái kiểu không dọa chết người không chịu được như thế có được không?” – Vân Tranh trừng đôi mắt đẹp lên với nàng.
“Đúng vậy, Phi Yên tỷ tỷ. Diện mạo khôi thủ của chúng ta làm sao không giống người được?” – Tiểu Nguyệt Tử nhe răng há miệng lao đến trước mặt nàng.
“Chẵng lẽ, khôi thủ của mấy người còn đẹp hơn cả Phan An sao?” – Ngọc Phi Yên nhướng mày.(Juu: haizz, Phan An thì k cần chú thích nhở =.=”)
“Phan An? Phan An là thằng quái nào? Làm sao có thể so sánh với khôi thủ đại nhân anh minh thần tuấn của chúng ta?” – Cứ động nhắc tới khôi thủ đại nhân của bọn họ là Tiểu Nguyệt Tử lập tức sục sôi lên – “Khôi thủ của chúng ta chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, so với thần tiên còn tao nhã tôn quý hơn, nhìn gần thì mất hồn mà nhìn xa thì mất phách, cười một cái khuynh thành, cười cái nữa khuynh quốc, à, không không không, ngài chỉ cần như vậy, không cần cười, thành lần quốc đều khuynh.” (Juu: cường điệu quá, nhưng mà ta thích :]])
Trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759510/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.