Lang thang bốn bể, lại thấy rõ ràng, ý xuân đương lúc nản lòng.
“Nè! Long Diệc Hân, chàng đi chậm lại chút nào, ta theo không kịp!” – Ngọc Phi Yên thở hổn hển đuổi theo nam nhân đi bộ còn nhanh hơn ở phía trước. Ôi! Nam nhân này cũng không chịu nghĩ cho, động tác “thong thả” của võ lâm cao thủ như hắn đối với một thiếu nữ không có võ công cũng là mau lẹ như gió mà! Nhìn nàng đuổi theo hắn suốt cả buổi sáng này, hắn cũng phải rủ lòng thương mà dừng lại chờ nàng chút chứ.
“Long Diệc Hân, nếu chàng không dừng lại, ta sẽ đem chuyện ngài ở Phi Long Sơn báo cho hoàng cung biết.”
Bóng người phía trước dừng lại một chút, lại tiếp tục bước đi.
Hơ? Cái này cũng vô dụng? Mấy ngày nay nàng dùng đủ mọi cách để chọc giận hắn, nhưng hắn từ đầu đến cuối vẫn thơ ơ, như thể cố ý đối nghịch với nàng, nàng càng kích hắn, hắn càng không phản ứng. Ngay cả khi nàng lấy dung mạo của hắn ra mà làm văn, hắn cũng không có ý kiến gì.
Haha, trò chơi này càng ngày càng có tính khiêu khích. Nàng rất muốn xem, giới hạn của hắn được đến đâu.
“Diệc Hân, chờ ta với nào!” – Lau một chút mồ hôi, lại tiếp tục đuổi theo. Nói về nghị lực, nàng có thể sánh bằng Khoa Phụ. (*)
“Dì Yên!”
“Á!” – Ngọc Phi Yên đang tập trung theo đuổi bị một bóng người nhỏ bé đột nhiên vọt ra làm cho hoảng sợ.
“Con bé này, muốn dọa chết dì Yên à?”
Nàng ôm ngực vỗ vỗ, thấy bóng hình đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759533/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.