Mục Cảnh Thiên nhún nhún vai, tiện đà hỏi – “Muội đã làm gì anh cả vậy?” – Nếu nàng không làm gì, anh cả thèm vào mà quan tâm nàng có lấy chồng hay không.
“Huynh nói xem? Đại ca quan tâm ai nhất?” – Ngọc Phi Yên nháy mắt một cái – “Nhắc huynh một chút, hôm qua là mùng bảy tháng năm.”
Anh cả quan tâm nhất? Mùng bảy tháng năm?
Mục Cảnh Thiên bỗng trợn to hai mắt, trời ạ!
“Muội, muội thế mà lại không trả Thanh Nhi lại cho huynh ấy đúng hẹn?!” – Chẳng trách anh cả lại làm thế với nàng.
“Sao ta phải trả lại cho hắn đúng hạn? Thanh Nhi là người, có suy nghĩ của riêng mình, không phải cái gì có thể trao đổi.” – Nàng chỉ hợp tình hợp lý, nếu huynh ấy thực sự yêu Thanh Nhi, sẽ tự mình giành lại khỏi nàng, chứ không phải ép buộc tách nàng khỏi Thanh Nhi.
Mục Cảnh Thiên buông tay – “Tùy muội thôi, nhưng mà…” – Khuôn mặt hắn chuyển thành nghiêm túc – “Chuyện này muội tính làm sao bây giờ?” – Hắn cũng không cho phép Long Diệc Hân ăn sạch sẽ Khả nhi nhà hắn xong rồi làm như chưa có chuyện gì xảy ra, tuy rằng chuyện này bản thân hắn góp phần rất lớn.
“Nam nữ hoan ái là chuyện kinh thiên nghĩa địa, về sau đường ai nấy đi.” – Ngọc Phi Yên nhàn nhã thản nhiên nói, lại ghé mắt liếc nhìn tam ca nhà nàng một cái – “Có sao không?”
“Muội?” – Mục Cảnh Thiên day day thái dương, hắn chính là sợ nàng nói như vậy.
Thư Trì đang oằn oèo liền ngồi thẳng dậy, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759542/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.