“Biết mình đang làm cái gì không?” – Tiếng nói của Long Diệc Hân truyền tới.
A? Thạch Vân da đầu căng ra, hắn lại làm sai gì rồi sao? Còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy cô gái áo tím cười hì hì nói…
“Đương nhiên là ta biết, ta muốn gặp chàng, cho nên mới tới tìm chàng. Không được sao?”
Có ai nói cho hắn, cô gái này là ai được không? Nàng thật là dũng cảm mà! Ngoại trừ Vương phi và Thấm quận chúa, hắn chưa từng thấy đến người thứ ba là nữ nhân mà nói nói cười cười trước mặt nhị thiếu chủ. Mà rõ ràng, cô nương này là người ngoài.
“Thư Trì.” – Một tiếng nói dịu dàng vang lên, lại khiến người ta sởn hết cả gai ốc.
“Á? Không phải lại nữa chứ?” – Đôi mày thanh tú của cô gái áo tím hơi nhướng lên.
Thư Trì bị gọi tên đứng dậy khỏi ghế, duỗi thắt lưng một cái, chậm rãi thong thả bước đi tới trước mặt cô gái áo tím, tay phải đưa ra làm tư thế mời, miễn cưỡng nói. – “Đi Ngạo Long Đường một chuyến nào, phu nhân.”
“Phu nhân?” – Hai mắt Thạch Vân trợn to như cái đấu.
“Ta không đi!” – Ngọc Phi Yên cười nịnh nọt, đi Ngạo Long Đường một chuyến? So với việc đi làm Diêm phi(A Tuyết: ý tỷ ấy là xuống hoàng tuyền làm vợ Diêm vương =.=”) nàng thà chung tình yên vị với vị trí khôi thủ phu nhân thì hơn.
Đưa tay vào trong áo lấy ra Nhã Long lệnh bài, giơ về phía Tiêu Trác Nhiên hua hua – “Tiêu…”
Vừa mở miệng, Nhã Long lệnh bài trên tay liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759546/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.