Đêm, canh ba.
Dưới ánh sao yếu ớt, có ba bóng đen phi nhanh về hướng Thổ Phương Thành. Né qua quân tuần tra Đột Quyết, đến trước Hỏa Long Thanh Vân trận nổi tiếng khó lường. Xác định chuẩn Càn Khôn, ba người nhìn nhau, thâm nhập trận ngay lập tức.
Ngoài trận bầu trời đầy sao, yên tĩnh vô cùng, vừa vào trận một bước, lại khác một trời một vực. Chỉ thấy mây xanh cuồn cuộn, sương mù mênh mông, lửa cháy hừng hực thiêu đốt tràn lan, ngọn lửa ma quái màu xanh lam phập phồng tỏa ra xung quanh sức nóng bỏng của nó. Đó không chỉ là lửa bình thường! Ba người lập tức nhận ra ngay, màu sắc của lửa bình thường không phải như vậy.
“Tập trung tinh lực! Đừng nhìn vào ngọn lửa!” – Mạc Lục đang nhìn ngọn lửa kỳ dị đó, chợt sực tỉnh trong lòng, vội vàng nhắc nhở Hách Xích và Ngải Lam. Ngọn lửa đó có ma lực, màu xanh lam ma mị ấy sẽ mê hoặc, là người ta đầu óc mụ mị, dẫn đến phát điên.
Ba người hoàn hồn, tiếp tục dò dẫm đi. Hách Xích, Ngải Lam, không khỏi kích động trong lòng, quả nhiên là kỳ trận từ thời thượng cổ, Càn Khôn bát quái, trời đấy vuông tròn, tất cả đều gói gọn bên trong. Tứ tượng bát môn, nơi nào cũng có cơ quan, cẩn thận dò từng bước, chỉ cần sơ ý một chút, nhẹ thì vạn kiếm xuyên thân, nặng thì xương cốt cũng chẳng còn. Trận thế rất là lớn, bước vào trận như thế bước vào biển rộng mênh mông, không bờ không bến. Bọn họ như thể một mảnh thuyển còn, bất cứ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759554/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.