Sau khi chuyện đó xảy ra, ngoại trừ thêm việc Ngọc Phi Yên không thể xuống núi thì mọi thứ đều y như củ không thay đổi. Nàng vẫn không tới gần được bên cạnh Long Diệc Hân, vẫn không đến nằm được trên giường của hắn, giống như là sự việc đêm hôm đó chưa từng bao giờ xảy ra.
Nàng ở phía sau Trúc Uyển tạo một mảnh vườn trồng thảo dược, trồng rất nhiều dược thảo quí báu, chăm sóc tỉ mỉ, mỗi ngày tự mình tưới nước, bón phân, tự mình đào đất nên không tránh được trên người đầy bùn đất. Nhưng mặc kệ, nàng không chú ý đến việc người mình đầy bùn đất bước lên lam điền ngọc thạch quí giá, dẫm lên tấm thảm sang trọng làm bằng lông dê, nằm lên ghế của Long Diệc Hân ở trong phòng khách. Nàng chính là cố ý làm như vậy, nàng cố tình chọc giận Long Diệc Hân, nàng cố tình làm cho trượng phu của nàng là Long Diệc Hân giận dữ rồi hưu nàng đi. Tuy rằng nàng cũng có thể hưu hắn nhưng nàng biết làm như vậy sẽ tự mình gánh lấy hậu quả nên không dám làm.
Tuy nhiên, rõ ràng là tất cả những việc nàng làm đều không mang lại hiệu quả mong muốn.
Phi Yên ơi Phi Yên, nàng chính là “chim bay trên bầu trời” sao lại cam tâm cả đời ở lại Phi Long Sơn ? Giấc mộng của nàng a, chính là ngao du khắp thiên hạ sao lại tổn phí thời gian ở nơi này, nhưng làm cách nào mới có thể xuống núi đây? Tướng công yêu dấu của nàng thật sự rất độc đoán, từ sau vụ Túy Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759559/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.