Ẩn Thành , khách điếm Long Đằng, phòng chử Thiên số 2, một nam tử áo trắng ngồi ngay ngắn trước bàn, ánh sáng của ngọn nến chiếu xuống, trên tay nam tử ấy đang cầm cây trâm cài đầu trúc diệp, hắn nhìn chăm chú cây trâm này. Nhu tình trong mắt hắn mềm mại như nước, nhìn cây trâm này hắn tựa như nhìn thấy được nàng, người yêu xinh đẹp dịu dàng trong trái tim hắn. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve những hoa văn trên cây trâm, những tình cảm đã yên lặng trong hai mươi năm bỗng nhiên lại rung động. Hắn, Hạ Diệu Thiên, đang nghĩ đến chuyện hai mươi năm trước đây nàng đã bỏ hắn rời đi, không nghĩ tới ngày nay sẽ gặp được đồ nhi của nàng. Tiểu nữ oa kia bất quá chỉ mười tám tuổi, điều đó chứng minh hắn, Hạ Diệu Thiên vẫn còn sống ở trên thế giới này, cũng chứng tỏ nàng vẫn còn sống. Chỉ cần nàng còn sống, lúc này đây, hắn sẽ không bao giờ cho phép nàng rời khỏi hắn, hắn sẽ không nghe lời nàng nữa, hắn đã đợi hai mươi năm, không nghĩ đến chuyện mình sẽ đợi thêm hai mươi năm nữa.
Trúc Âm à, nàng có biết hai mươi năm qua hắn sống như thế nào không? Không có nàng ở bên cạnh trong cuộc sống, hắn giống như cái xác không hồn, hắn cũng đi khắp thiên hạ, Tái Ngoại, Mạn Nam, Mạn Bắc nhưng cảm giác không giống như khi có nàng bên cạnh như trước đây. Trong lòng hắn không có thiện, không có ác, hắn hoàn toàn không để ý đến sự việc trên thế gian, hai quân giao chiến, hắn vì luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759562/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.