Ánh trăng bàng bạc, gió lạnh thổi lao xao, một đôi tình nhân đang đứng bên bờ hồ tận hưởng vẻ đẹp của trăng và chờ đón những làn gió lạnh thổi làm mặt hồ gợn những cơn sóng nhè nhẹ lăn tăn, tay áo của họ cũng phất phơ theo từng cơn gió trộn lẫn với hương thơm dìu dịu của cây cỏ, hòa quyện trong không gian yên tĩnh và ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ mảnh trăng treo trên ngọn liễu, bóng người trãi xuống mặt hồ.
Một lúc lâu sau đó ——
“Lục, Lục nhi?”
Hác Xích lên tiếng kêu, giọng nói lành lạnh không nồng ấm, nhẹ nhàng trái ngược với phong cảnh lãng mạn nơi này, mà có vẻ lại hợp với khí lạnh nơi đây. Khuôn mặt Hác Xích dưới ánh trăng lại đỏ sậm vì ngại ngùng, hắn không hiểu sao Lục nhi kéo hắn đến nơi này lại không nói lời nào làm hắn lo lắng tưởng rằng nàng đã bị cảm lạnh ( nguyên văn convert: trúng gió, ),nàng lại buồn nữa sao? Vài ngày trước đây rõ ràng tâm tình của nàng tốt lắm cơ mà.
Khuôn mặt Mạc Lục dưới ánh trăng hiện lên càng thêm xinh đẹp, nàng nhìn Hác Xích trong lòng dâng lên tình cảm ngọt ngào, ấm áp, Xích ca của nàng luôn quan tâm đến nàng a! Nàng lại không phải là người vô tình sao lại có thể thờ ơ với tình cảm này của hắn chứ?!
Nàng đã tự hỏi lòng mình vài ngày nay, rốt cuộc nàng cũng quyết định kéo hắn nơi này để nàng nói rõ tình cảm trong lòng của mình, nếu hắn biết nàng đáp lại tình cảm của hắn không biết hắn có ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759565/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.