Nàng lại thốt ra câu hỏi”Ngươi đã hạ dược cho ta khi nào?”
Nàng không ngờ, bản thân mình lại không phát hiện ra là khi nào, giống như là kể từ khi gặp được tướng công nhà nàng thì độ mẫn cảm của nàng đối với dược bị giảm đi thiệt nhiều.
Huyền U không trả lời, nhưng ánh mắt nhìn về chén nước trên bàn đá.
Tốt lắm, nàng biết rồi! Hết thảy đều là do tùy tính không câu nệ tiểu tiết của nàng mà ra, lần nào cũng xảy ra chuyện, nàng hoàn toàn không còn biết nói gì.
Tướng công nhà nàng nghe được, cước bộ bỗng nhiên ngừng lại.
“Ta cũng không muốn làm khó các ngươi”
Âm thanh thanh nhã lại vang lên,
“Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết, nàng ở nơi nào?”
Trúc Âm của hắn rốt cục là đang ở nơi nào, hắn tìm không thấy, nên chỉ có thể tìm đứa nhỏ này để hỏi, nhưng hắn biết đứa nhỏ này sẽ không nói, cho nên hắn chỉ có thể bắt tiểu thê tử của đứa nhỏ này đến đây.
“Oái! Huyền U, ngươi không thể nào chỉ vì sự việc nhỏ như vậy mà đem ta đến đây a?”
Nàng còn tưởng rằng phải có sự việc trọng đại gì chứ!
Huyền U liếc mắt trừng nàng một cái.
Nàng lập tức an phận câm miệng lại, hảo, nàng không nói, nàng im lặng xem diễn là được rồi!?
Ánh mắt tràn ngập tò mò, cái lổ tai cao cao dựng thẳng lên.
Huyền U thấy bộ dáng nàng, mĩm cười cười rất tươi, từ trấn an biến thành sủng nịnh, nha đầu này thật sự làm cho người ta không thể không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759605/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.