Đói bụng a!
Long Diệc Hân mở đôi mắt phượng nhìn thê tử của mình, thật khó tưởng tượng vợ hắn giờ này lại như con chó nhỏ mang ánh mắt rưng rưng trở nên ngoan ngoãn vì đói bụng.
“Ta rất đói” – Vì sao Tranh Tranh bọn họ lâu quá chưa trở lại?
“Trên bàn có hoa quả”
Long Diệc Hân cười nói, tiểu thê tử hắn gần đây càng ngày càng ngốc thì phải, không lẽ phụ nữ mang thai thì đầu sẽ biến thành ngốc sao, đứa nhỏ của bọn họ sẽ không xảy ra việc gì chứ?
Ngọc Phi Yên liếc nhìn hoa quả trên bàn, một chút cũng không thèm muốn ăn, nàng muốn ăn cơm, nàng muốn ăn cá, ăn cá nướng, nhớ tới buổi chiều ăn cá nướng thì bụng nàng càng đói dữ dội.
Long Diệc Hân ngắm nhìn biểu tình của nàng, trong lòng âm thầm ngạc nhiên, tiểu thê tử hắn chưa bao giờ kiêng ăn, hiện tại như thế nào lại như vậy?
Không lẽ mang thai ngoài việc biến người ta thành ngốc còn làm cho người ta thay đổi tính tình từ yêu sang ghét hay sao?
“Đồ ăn đến đây!”
Nghe được âm thanh của Thanh Ảnh, Ngọc Phi Yên tựa ghế đứng lên, ánh mắt đang ai oán bỗng nhiên rực sáng, rốt cục thì cũng đã có thể ăn cơm.
Nhìn Thanh Ảnh và Vân Tranh đem toàn bộ thức ăn thơm phức trong hộp bày ra bàn, nàng mĩm cười tiêu sái đi đến trước bàn cơm ngồi xuống, thử từng món, nhưng chằng mấy chốc nụ cười tươi rói ban đầu trở nên suy sụp hoàn toàn.
Nàng thử tất cả món ăn cảm thấy như là mình đang uống thuốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759612/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.