Tốt lắm, Minh Nguyệt không cần lúc nào cũng nghiêm cẩn như vậy” Nam tử áo lam, khuỷu tay đặt ở trên bàn chống đầu, tú bà Vũ Nguyệt Lâu – Minh Nguyệt là thuộc hạ đắc lực của hắn, mỗi lần hắn đến thái độ của nàng đều rất cung kính như vậy, rất ít nói chuyện, hắn tự nhận mình là một cấp trên rất hiền hòa, không cao ngạo, có thể cùng thuộc hạ của mình xưng huynh đệ tỷ muội, nhưng hắn không hiểu vì sao bình thường Minh Nguyệt khéo léo, tùy tiện, nhưng mỗi khi gặp hắn thì giống như là gặp một đại nhân vật, nghiêm túc kính cẩn, hắn thật sự không hiểu a!?
“Vâng, Đường chủ có muốn nghỉ ngơi trong chốc lát hay không?”
Minh Nguyệt mặc dù đã lên tiếng “vâng”, nhưng thái độ vẫn kính cẩn như cũ.
Nam tử áo lam bất đắc dĩ ngữa ra sau tựa lưng vào ghế bành, quên đi, thuộc hạ hắn xem ra vẫn vậy, thói quen hơn mười năm quả thật rất khó thay đổi a, dù sao bọn họ nhiều lắm cũng chỉ một năm gặp mặt qua hai, ba lần, nhẫn nhẫn cũng liền trôi qua.
“Minh Nguyệt, ta cũng không có nói gì quá, không cần gọi ta là đường chủ, tuổi ngươi lớn hơn ta, gọi ta Cảnh Thiên là tốt rồi”, nói qua bao nhiêu lần mà nàng vẫn không thay đổi, nhìn nàng như đại tỷ tỷ của hắn, lại gọi hắn là đường chủ, hắn nghĩ không thích hợp chút nào.
Hắn là lão tam phong lưu đa tình của Tiêu Dao Cốc, là người luôn kính ngưỡng các nữ nhân, từ lão bà bà tám mươi tuổi cho tới tiểu nữ oa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759619/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.