Sau khi thất bại một trăm lẻ tám lần, tiểu cô nương thay đổi sách lược, đứng tại chổ cười hì hì, không biết từ đâu lấy ra một cái bình nhỏ, ánh mắt cô bé long lanh,
“Ta nói cho ngươi nha, dược này là ta mới vừa nghiên cứu chế tạo ra, tên là “Thêu hoa trên gấm”, vì sao được gọi là “Thêu hoa trên gấm”, là bởi vì, một là nó không hại tính mạng con người, cũng không hề đau đớn, hai, nó sẽ làm cho khuôn mặt đẹp đẹp (mĩ mĩ) của người ta nổi đầy những chấm hồng, như nốt ruồi son, xấu xí vô cùng, thuốc này có thể giúp ngươi nổi tiếng một chút a”
Nói xong liền vui cười ra tiếng, “ngươi không thích người nào thì có thể thử dùng người đó, cho ngươi miễn phí a, không cần cảm kích ta, hìhì!”
Nhìn thấy thân hình Long Diệc Hân khẽ nhúc nhích, lại bồi thêm một câu, “Còn nữa, không cho ngươi bỏ trốn, vạn nhất nếu ngươi bỏ trốn thì ánh mắt của muội muội ngươi vĩnh viễn sẽ không chữa được”
“Phải không?”
Thanh âm Long Diệc Hân vẫn ôn nhu như cũ, nhưng trong không khí lại xuất hiện một loại khí quỷ dị, hương lạnh thơm thơm, rõ ràng người ta cảm nhận được nhưng lại không biết hương gì.
“Ngươi. . . . . . ngươi, ngươi muốn làm gì?”
Tiểu cô nương vô cùng nhạy cảm, hiểu được sắp có nguy hiểm không tầm thường, giương lên ánh mắt sợ sệt, nhìn hắn bước về phía mình.
Hắn tức giận, thật sự tức giận, thật đáng sợ, hắn sẽ không giết mình chứ, ô, mình chỉ mới 9 tuổi thôi, không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759637/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.