Ngọc Phi Yên hào phóng trừng mắt nhìn lại bọn họ, nàng không có gọi sai a, người kia chính là Diệu Trúc Âm, vừa rồi, nàng cũng không có nghe bọn họ gọi nàng ấy là gì, nhớ lại nàng ấy cùng tướng công nhà nàng thân mật, nàng còn chưa đoán ra quan hệ của họ như thế nào.
Bọn họ ra vẻ rất thân thiết với người này, như là một người thân, nhưng theo nàng biết, ở Thành Quận Vương phủ không có nhân vật số 1 này a…một giọng nói quái dị cắt ngang suy nghĩ của nàng.
“Tiểu Phi Yên, ngươi gọi nàng ‘Trúc Âm tỷ’?”
Thanh Ảnh có chút há hốc mồm, Diệu Trúc Âm chính là trưởng bối của nàng đó nha, nàng gọi như vậy không phải thất lễ sao?
Ngọc Phi Yên gật đầu, không phải bọn họ đã nghe được rồi sao, còn hỏi cái gì nữa chứ?
“Phi Yên thích gọi gì đều được, các ngươi không phải nhiều lời”
Thanh âm trấn an lòng người của Diệu Trúc Âm lại vang lên, nàng không thèm để ý đến bối phận, nghĩ rằng tiểu nữ oa Phi Yên này nếu gọi nàng là Diệu di hoặc sư phụ sẽ nghe rất xa lạ, nàng thích Phi Yên gọi là Trúc Âm tỷ.
Thanh Ảnh, Vân Tranh thật không có gì, vì bọn họ cũng không phải là người quá câu nệ lễ tiết, ngược lại Mạc Lục nói thầm,
“Tẩu tử, đây là sư phụ ta”
Sư phụ?
“Sư phụ? Nàng thật là sư phụ?”
Ngọc Phi Yên lúc này thật sự có vạn phần kinh hỉ, từ lâu nàng đã sớm muốn gặp cao nhân đã dạy dỗ tướng công nhà nàng rồi, chỉ căn bản là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759643/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.