Các ngươi đang tìm ta sao?” Trong mật thất vốn đang yên tĩnh không một tiếng động, bỗng nhiên vang lên âm thanh vô cùng quỷ dị của một người, làm cho hai người thoáng dao động.
Mục Cảnh Thiên cùng Minh Nguyệt nhanh chóng dời ánh mắt về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy trên giường lúc này không chỉ có đệm chăn mà còn hiện ra một người khoác áo màu trắng, mái tóc đỏ bồng bềnh.
Ánh sáng nhu nhuận của dạ minh châu rọi trên mái tóc đỏ bồng bềnh như ngọn lửa ấy, hấp dẫn, mê muội lòng người. Khuôn mặt như bạch ngọc tinh xảo được ánh sáng chiếu vào càng thêm bóng nhoáng.
Khi Mục Cảnh Thiên nhìn thấy đôi mắt của hắn thì trong lòng chấn động, khuôn mặt hắn khi chưa thanh tỉnh, mắt còn nhắm chặt và khuôn mặt hắn bây giờ hoàn toàn khác nhau, như hai nhan sắc của hai người khác biệt.
Mắt bên trái hắn cùng màu tóc giống nhau, đỏ như ngọn lửa yêu dị, tùy tiện thiêu đốt bất cứ vật gì, ánh mắt đỏ ấy cùng màu tóc đỏ kia hợp lại có thể đốt cháy cả thế gian này.
Nhưng mắt phải của hắn thì lại có màu tím thần bí, phát ra ánh sáng âm u, như sương mù giăng phủ khắp nơi không thể nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì.
Một thì sáng rực chói lòa mạnh mẽ, một thì sâu thẩm thần bí tĩnh lặng, cùng phối hợp với nhau để tạo nên một dung nhan tinh xảo…quỷ dị.
Thế gian kỳ bảo!!!
Mục Cảnh Thiên bị hấp dẫn mãnh liệt bởi cặp mắt hiếm thấy kia, hắn chưa bao giờ gặp qua ánh mắt xinh đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759654/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.