“Thanh nhi?”
Vừa mới đi ra khỏi Trúc Uyển định đến chổ Mạc Lục để xem hôn lễ đã được chuẩn bị đến đâu, Ngọc Phi Yên bất ngờ nhìn thấy Thanh Nhi đang ở phía trước.
Tại sao Thanh Nhi lại đến đây?
Nhìn bên cạnh Thanh Nhi không thấy có người nào, nàng vội bước nhanh đến đấy ôm chầm lấy nàng ấy, xiết thật mạnh.
“Tỷ đến đây một mình?”
Thanh Nhi gượng gạo gật đầu.
Ngọc Phi Yên thấy có chút kỳ quái, đại ca của nàng bụng dạ hẹp hòi, như thế nào lại thả Thanh Nhi đi đến đây? Trước đây không phải nàng còn nghe nói đại ca đang ép hôn Thanh Nhi sao, giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì thế?!
Nhìn khuôn mặt tái nhợt gầy yếu của Thanh Nhi, ánh mắt nàng hiện lên sự lo lắng khôn nguôi, nàng nhanh chóng nắm lấy cổ tay của nàng ấy, sau đó trong ánh mắt của nàng hiện lên sự tức giận rồi lại nhanh chóng biến mất.
Thanh Nhi của nàng thế mà đã có bầu hơn ba tháng, các nàng xa nhau cũng không đến bốn tháng mà? Cái tên Ngọc Phong Dương tiểu nhân ấy thế mà đã ăn Thanh Nhi nhanh gọn như vậy sao, hiện tại còn chưa đám cưới nhưng hắn đã làm cho Thanh Nhi có bầu, lại để nàng chạy đến đây, thật không thể nào tha thứ được!
Tay nàng kéo Thanh Nhi về phía trong rừng trúc, nhưng lúc ấy Thanh Nhi lại đứng bất động, nàng khó hiểu quay đầu lại nhìn nàng ấy, Thanh Nhi làm sao vậy?
Thanh Nhi lắc đầu, trên khuôn mặt hiện lên sự khó xử, nàng biết người ngoài không thể vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759668/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.