Bọn họ rất ngạc nhiên, rốt cục thì người nào mới là Hác Xích, cuối cùng thì Mạc Lục có chọn đúng người hay không.
Ngọc Phi Yên cùng Vân Tranh liếc mắt với nhau, ánh mắt hai người dừng lại trên người Mạc Lục.
Thời gian trôi qua cực nhanh, Mạc Lục vẫn còn đang do dự, môi dưới của nàng đã bị cắn sắp chảy máu, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm vào da thịt, toàn thân nàng đau đớn.
“Lục muội tử vẫn không chọn được?”
Ngọc Phi Yên thản nhiên mở miệng … sáu người chọn một người đâu có khó!
Ai da, xem đôi mắt to xinh đẹp của Lục muội tử long lanh ánh nước, không thể nào, muốn khóc sao?
Ngàn vạn lần đừng như vậy nha, nếu như vậy sẽ khiến nàng càng muốn trêu ghẹo nàng ấy thêm nữa…
“Ta biết rồi, Lục muội tử không muốn chọn, có đúng thế không?”
“Ta không có”
Mạc Lục trừng mắt liếc nàng, vì Xích ca nàng sẽ chọn đúng.
Nhưng mà thời gian trôi nhanh như bay, lòng của nàng vẫn chưa xác định được người nào mới là Xích ca.
Đột nhiên ——
“Tốt lắm, đã đến giờ”
Vân Tranh hảo tâm nhắc nhở.
Mọi người trong sảnh đều hướng tầm mắt nhìn về Mạc Lục, nàng vẫn còn chưa lựa chọn.
Mạc Lục liếc mắt nhìn mọi người, nàng quyết định dứt khoát, nhẹ nhàng nói.
“Sáu người này không có ai là Xích ca cả”
Mọi người đều sửng sốt.
Mạc Lục lặp lại thêm một lần nữa.
“Trong 6 người này không có ai là Xích ca”
Trên mặt Ngọc Phi Yên cùng Vân Tranh lộ ra nụ cười quỷ quyệt.
“Ngươi chắc chắn?”
Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759679/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.