Ngọc Phi Yên bị Long Diệc Hân lôi đi, khi phục hồi tinh thần lại thì mới biết tướng công nhà nàng mang nàng trở về phòng, nhưng không phải phòng nàng mà là phòng tướng công nàng… trong nhất thời nàng có chút giật mình hoảng hốt. Nơi này vài ngày trước đây là nơi Trúc Âm ở, phòng nàng và phòng tướng công nàng cách nhau một vách tường, nhưng mà từ khi Thanh Nhi đến đây nàng và Thanh Nhi ở cùng một phòng, còn về tướng công nàng cũng không biết hắn ở đâu, trong Trúc Uyển có phòng rất nhiều, chắc hẳn là hắn đã chọn một phòng nào đó.
Hôm nay Huyền U đã đến, khẳng định Trúc Âm tỷ đã dọn đến phòng khác, cho nên tướng công nàng trở về phòng của hắn, nàng biết chắc rằng hắn chỉ quen ngủ trên chiếc giường của mình mà thôi, ở nơi khác sẽ ngủ không ngon giấc, bởi vì khi hắn ở trên giường nàng ngủ, hắn cũng ngủ không được ngon.
Nghĩ đến đây nàng che miệng cười trộm, lớn như vậy mà lại kén chọn giường, khó trách hắn rất ít khi ra ngoài.
Long Diệc Hân chau đôi mày kiếm lại, nhìn biểu tình của nàng thì biết nhất định trong lòng nàng đang cười hắn.
Nhưng mà, kén chọn giường ngủ cũng mắc cười sao?!
Cởi áo khoát treo lên bình phong, hắn đi đến ngồi trên giường tháo giày ra.
Ngọc Phi Yên nhìn thấy hắn chuẩn bị đi ngủ thì xoay người định rời đi.
“Đi đâu vậy?”
Khi thanh âm ôn nhuận vang lên bên tai nàng cũng là lúc thân thể tướng công nàng chạm vào phía sau lưng nàng, nàng quay đầu nhìn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759690/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.