Diệu Trúc Âm và Huyền U liếc mắt nhìn nhau, nha đầu này ấy thế mà đã học xong “Tiên nhân hồn” sao?
“Tiên nhân hồn”, chính là thượng cổ khinh công đã thất truyền từ lâu, do Diệu Trúc Âm có cơ duyên nên mới may mắn có được, đương kim võ lâm chỉ có Long Diệc Hân luyện thành mà thôi, thế mà nha đầu trước mặt này nói là đã học xong “Tiên nhân hồn” ư?
Sao nha đầu này lại có thể học được chứ?
Bí kíp “Tiên nhân hồn” đã sớm không còn tồn tại trên thế gian này nữa.
Ngọc Phi Yên không ngại nói nhiều để giải thích nghi hoặc trong lòng của họ, mĩm cười gian manh, tinh thần nàng như bay bỗng trên mây.
“Ta học được từ Long Diệc Hân, nhưng vừa mới học đã bị hắn phế đi”
Hai người càng thấy khó hiểu hơn, Ngọc Phi Yên và Long Diệc Hân gặp nhau từ khi nào?
“Ngươi học được từ khi nào?”
Diệu Trúc Âm chau đôi mày xinh đẹp lại, nàng chưa bao giờ nghe Long Diệc Hân kể qua chuyện này.
“Mười năm trước đây” – Ngọc Phi Yên trả lời.
“Long Diệc Hân phế võ công ngươi?”
Mày kiếm trên khuôn mặt Huyền U cũng nhíu chặt, đứa nhỏ kia sao lại làm như thế, mười năm trước đây tiểu nha đầu này chỉ mới vài tuổi mà thôi.
“Đúng vậy, bởi vì hắn nói muốn xem một võ học kì tài khi bị mất hết võ công thì sẽ như thế nào?”
Bây giờ tướng công nhà nàng không có ở đây, nàng nói ẩu tả thế nào mà chả được.
Đôi mày Diệu Trúc Âm giãn ra, nhìn Ngọc Phi Yên, Long Diệc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759707/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.