Khúc Hàn Lâm rất phong độ, khoanh tay đứng ở hành lang gấp khúc trên đường đến phòng khách, đợi người mặt áo xanh từ phía xa xa kia đến, ông chưa kịp mở miệng nói, thì người ấy đã phớt lờ đi qua trước mặt ông … Khúc Hàn Lâm tức giận đến chỉ tay quơ chân …
Này này này, thế này thì còn thể thống gì nữa?! Con rể thấy nhạc phụ lại không thèm chào hỏi! Được, được, được! Đồ nhãi con!
Ông tức tối đi vào phòng khách, vừa đi vừa thở phì phò.
Chờ khi ông đi vào phòng khách, trong chòi nghỉ mát, người nọ cùng Kiền hoàng uống trà, Kiền hoàng nhắm hờ mắt, kiên nhẫn ngồi chờ, tuy là cải trang đi ra ngoài, nhưng Hoàng thượng rốt cục vẫn là Hoàng thượng, nếu không phải có hắn ngồi đây, thì chắc chắn Khúc hàn lâm đã phát hỏa to rồi.
Kiền hoàng nhìn vị ái khanh của mình tức giận đến toàn thân phát run, muốn cười nhưng lại cố kiềm chế, chặn họng mình lại, nhìn người nọ nói “Nếu ngươi chọc tức chết Khúc ái khanh, muội tử cũng sẽ không để yên cho ngươi”
Hắn ta như thế nào mà luôn coi thường tất cả mọi người, Khúc ái khanh tìm hắn ta lý luận, coi như cũng đã rất độ lượng, tin rằng, trên thế gian này chỉ có Long tiểu vương gia đây mới dám thờ ơ không thèm nhìn nhạc phụ mình, hắn thật bất bình thay cho Khúc ái khanh nha!
Long Diệc Hân không nói gì, chỉ là dùng những ngón tay thon dài còn đẹp hơn cả những ngón tay của nữ nhân, nâng chiếc chén bạch ngọc lên xoay xoay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759722/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.