“Ngọc Phi Yên —–”
Mục Cảnh Thiên kéo nàng đến bên người mình, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đáng giận kia, giơ tay lên muốn đánh, lại không đành lòng, chỉ có thể oán hận trừng mắt nàng. Tới tận bây giờ hắn mới cảm thấy muội muội mình khó chơi như vậy, cố tình làm hắn không ra tay được.
“Tam ca, huynh đánh Vũ không ai quản, nhưng muốn đánh muội thì huynh cần phải suy nghĩ một chút nha.”
Ngọc Phi Yên cười hì hì nhìn Tam ca của nàng, biết hắn tuyệt đối không đánh nàng. Kỳ thật, nàng cũng không nghĩ đến vì sao Tam ca dễ dàng tức giận như vậy, quay đầu lại liếc nhìn Vũ một cái, đây đều là công lao của hắn. Tam ca vì hắn mà tức giận, đồng nghĩa với việc Tam ca để ý đến hắn, nếu là không để ý thì sao lại tức giận chứ? Cho nên, nàng mang Vũ lên núi là chính xác, ít ra thì mỗi ngày có thể nhìn thấy Tam ca kinh ngạc, cộng thêm lửa giận đầy trời, quan trọng hơn là, hắn sẽ không có thời gian đi hại con gái nhà lành. Nữ tử bị Tam ca làm cho đau lòng phải cảm tạ Vũ đấy.
“Muội đem Vũ lên núi?”
Ngay cả thân phận của đối phương cũng không biết liền đem người ta lên núi, ngỗ nhỡ hắn không phải người thì sao? Đến lúc đó, ai chịu trách nhiệm? Mục Cảnh Thiên đau đầu, nha đầu này khi nào thì trở nên tùy hứng như vậy? Nàng tùy hứng còn chưa tính, thế nhưng ngay cả Vân Tranh cũng hồ nháo theo.
Hung hăng trừng mắt nhìn Vân Tranh, đã thấy nàng vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759724/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.