“Nghĩa huynh gặp qua Vũ rồi sao?”
Ngọc Phi Yên cười hỏi, người ngồi cùng nàng, đang thả câu ở hồ chính là Kiền Hoàng, ánh mắt hắn nhìn chăm chú về phía trước.
Trong rừng cây vắng vẻ trước mặt, hai bóng áo trắng đang truy đuổi nhau, một trước một sau, nhanh như tia chớp. Người phía trước, áo trắng thuần , mặc dù đang chạy trốn, nhưng vẫn không mất đi tư thái phong lưu, tiêu sái, tuấn dật; Người ở phía sau, áo trắng tóc hồng bồng bềnh như ngọn lửa, như muốn thiêu đốt thân ảnh phía trước; một người hiện ra mờ ảo, một người thì rõ ràng. Hai người này chính là Mục Cảnh Thiên và Vũ.
Kiền Hoàng nhìn hai người này, khuôn mặt nho nhã không biểu lộ tâm tình gì, nhưng bên trong ánh mắt chợt lóe sáng ra ánh sáng lạnh lùng, cá ở trong hồ này đâu có dễ dàng gì bắt được, đúng là, cá ở trên Phi Long Sơn này cũng thật thông minh, không dễ dàng mắc câu, cho dù là dùng mồi câu ngon cũng không thể dụ được.
“Hắn gọi là Vũ sao?”
Kiền Hoàng cất giọng hỏi nghĩa muội mình.
Thì ra chính là hai người đó, hắn nhớ rõ Mục Cảnh Thiên gọi tên yêu nhân kia là Vũ, Mục Đại đường chủ Phi Long Sơn giả thần giả quỷ, về tới nhà cũng lộ nguyên hình, khi ở Tửu Lâu hắn đã nhận ra được hắn ta chính là người đại náo Hoàng cung. Chỉ là, người này nhìn thấy hắn cũng không lộ ra biểu tình kinh ngạc gì, trong lòng hắn biết rõ ràng, người này không phải không biết hắn là ai, hắn ta không có che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/1759726/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.