Đêm như mực, không trăng không sao, không thấy được bất cứ thứ gì, bốn phương âm u vắng lặng.
Trong một đình viện ở Ẩn Thành, không có một ngọn đèn dầu nào, đột nhiên gió thổi qua, trong sân xuất hiện một bóng áo trắng, như ma như quỷ, khiến người ta không khỏi nổi gai óc khắp mình.
Bỗng nhiên, tiếng kêu của chim cú mèo xé nát khoảng không gian tối đen tĩnh mịch, nhưng lại hết sức quái dị, gió đêm lạnh lẽo ru xào xạt.
Trong đình viện tràn ngập âm khí.
Bóng trắng lúc nãy, đang đứng trong đình viện, trong không gian tối âm u xuất hiện một vệt trắng dọc dài.
Trong đình viện, vang lên âm thanh:
“Ngày mai động thủ.”
Tiếng nói hòa vào trong gió tựa như tiếng hát ru ban đêm, nhưng dễ nghe hơn tiếng cú mèo kêu kêu như ai oán, nhưng lại nhiều hơn sự quỷ dị.
Thanh âm phát ra từ bóng người áo trắng phiêu phiêu trong gió đêm, như Hồn Quỷ trong truyền thuyết, nhanh như chớp bóng trắng ấy lại biến mất, đình viện lại tối đen như mực, như là bóng trắng ấy chưa bao giờ xuất hiện.
Đêm, trở về yên tĩnh.
****
Kinh thành, tại một phủ đệ.
Đêm tối như mực, không thấy được bất cứ thứ gì.
Trong bóng đêm huyền bí, âm thầm phát sinh một sự kiện.
Không khí quỷ dị bao trùm đêm đen, khiến người ta không khỏi không rung mình.
Trời sắp đổi sao?
Đêm đen tĩnh mịch như vậy, có phải là điềm báo một cơn bão táp phong ba sắp sửa xảy ra?
“Cạch!”
Tiếng vang thanh thúy vọng trong bóng đêm, giống như là tiếng đồ sứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/387687/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.