Bên trong phòng tiếp khách của Phi Long Sơn.
“Lại nói rõ, ta không cần.”
Ngọc Phi Yên đang ở trong lồng ngực tướng công nàng, ánh mắt long lanh nhìn về phía mọi người, nàng thấy được rõ ràng : sắc mặt xanh mét của cha nàng – Khúc Hàn Lâm, đôi mày liễu nhíu lại thật chặt của tỷ tỷ nàng – Ngọc Phi Vũ, khuôn mặt quá đỗi nghiêm túc của cha chồng nàng – Thành quận vương gia, vẻ mặt xem kịch vui của nghĩa huynh nàng – Hoàng đế Đại Kiền Hiên Viên Khởi Minh, khuôn mặt hiền lành chẳng phân tranh của Trúc Âm tỷ, còn có sự thản nhiên của Tam ca nàng – Mục Cảnh Thiên. Sáng sớm nàng đã bị kéo đến đây, thảo luận vấn đề hôn lễ của nàng, trời biết, cho tới bây giờ, nàng chưa bao giờ tính đến việc sẽ bái đường hai lần trong cuộc đời.
“Không phải do ngươi không cần!”
Khúc Hàn Lâm vỗ cái bàn thật mạnh, đối với đứa con gái tùy hứng này của ông, không thể dùng từ tức giận để hình dung, vốn một lòng muốn mang con gái mình về nhà, nhưng sau lại bị Long lão nhân ngăn cản, đưa ra đề nghị cử hành lại hôn lễ, ông cũng hiểu được: dù sao gì thì con gái ông đã mang cốt nhục của nhà người ta, tuy rằng ông phải chịu thiệt, lại không thích Long gia, nhưng ông cũng không thể không nghĩ đến hạnh phúc của con gái mình. Cho dù ông thật tức giận, cũng chưa mất đi lý trí, con gái ông đối với xú tiểu tử Long gia kia cứ một mực khăng khăng, mà tên đó lại ít nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/387702/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.