Hôm sau, Trần Ám Hương tỉnh lại, trên tay một trận đau nhức, động cũng không động nổi, y cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy tay mình quấn một lớp băng gạc rất dày.
Y vừa động, người ở nằm bên mép giường y cũng tỉnh.
"Sư huynh, còn đau không." Khi Tống Xuân Đường ngửa đầu, trên trán có một chút vết đỏ, lại làm sắc mặt này diễm lệ như xuân hoa mới nở.
Trần Ám Hương dời mắt đi, nói: "Không đau." Y nhớ tới khối ngọc bội kia, vươn tay sờ soạng, trống không: "Khối ngọc đâu?"
Tống Xuân Đường ánh mắt chuyển chuyển, nói: "Ngọc bội ở chỗ ta, sư huynh không cần lo lắng, trước cứ để ta giữ giùm cho sư huynh."
Trần Ám Hương gật gật đầu, liền đứng dậy mặc quần áo, vừa mặc xong, liền vang lên tiếng đập cửa.
Mạc Hà sắc mặt cực kém đi vào, nói: "Truyền âm vẫn không có tác dụng."
"Sao lại thế? Trần Ám Hương nói, y vận dụng linh lực một chút, phát hiện linh lực vẫn còn.
Tống Xuân Đường nói: "Sư huynh không biết, từ tối hôm qua vào thành Thủy Tức, chúng ta đã mất đi liên lạc với Thiên Linh Tông, dường như nơi đây có một kết giới rất quái, ngăn cản tin tức truyền ra ngoài."
"Cửa thành có thể đi ra ngoài không?"
Tống Xuân Đường lắc đầu: "Sáng nay Mạc Hà đi qua một chuyến, cửa thành đã đóng, làm sao cũng mở không ra."
Ở trên giường nằm một buổi sáng, Trần Ám Hương cảm thấy kỳ quái, kiếp trước y tới thành Thủy Tức là mấy tháng sau, cũng không có dị thường chỗ nào.
"Các ngươi xác định muốn lên đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-su-de-khong-binh-thuong/2472912/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.