Kỳ thật năm nay ăn tết không khí cũng không mãnh liệt như vậy, tất cả mọi người vì đang chuẩn bị đại bỉ cho năm sau.
Nhưng trừ tịch ngày đó, náo nhiệt vẫn lan tràn toàn bộ Thiên Linh Tông.
Một ngày kia cũng vừa lúc rơi một hồi tuyết, toàn bộ dãy đèn lồng đỏ như hỏa long treo giữa núi rừng.
Khi ăn cơm tất niên, các đệ tử trong sơn môn tụ lại ở đại sảnh, đệ tử ngoại môn bởi vì người quá nhiều, cho nên đều ngồi lộ thiên trong vườn.
Rất nhiều người khả năng một năm cũng thấy không được vài lần, chỉ có thời gian lúc này người tề về Thiên Linh Tông.
Người của Sương Diệp Phong đều ở một bàn, nhưng nhiều hơn hai người, một người là Dạ Vũ Tễ da mặt dày chạy tới, một người khác tới cọ cơm là Lý Thị.
Cũng may đệ tử môn hạ của Thôn Trần không nhiều lắm, ngược lại cũng không có ai nói gì.
"Này, Dạ Vũ Tễ, ngươi không trở về Cẩm Yên Cung sao?" Chiết Liễu nhìn đến Dạ Vũ Tễ ngồi vào bên cạnh Trần Ám Hương, liền thăm dò hỏi.
"Ta hả, ngày mai ta sẽ trở về, phải nếm thử cơm tất niên của Thiên Linh Tông các người trước đã."
"Vậy ngươi hãy ăn nhiều một chút." Chiết Liễu vãn mắt cười nói, "Nhưng không cho chừa lại."
Trần Ám Hương sáng sớm đã đến, chỉ là lúc ngồi, thỉnh thoảng cứ liếc nhìn ra ngoài cửa một cái, để Dạ Vũ Tễ thấy được, liền cười y: "Nhìn cái gì đấy? Là tình lang của người? Hay là một cô nương xinh đẹp."
"Không có." Trần Ám Hương thu hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-su-de-khong-binh-thuong/2472917/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.