Kỳ thật Trần Ám Hương không am hiểu đối đáp cảnh tượng như vậy, y lo lắng bản thân sẽ nói sai lời, liền im lặng gật đầu, sau đó không biết tại sao, mặt Thái Tử này càng đỏ hơn.
Y không khỏi có chút tự trách, nhất định là do mình làm không tốt chỗ nào rồi, mới làm Thái Tử cảm thấy không thoải mái.
"Sư huynh, chúng ta đi thôi." Tống Xuân Đường đột nhiên nắm chặt tay Trần Ám Hương.
Chỉ là Trần Ám Hương đắm chìm trong hối hận, cũng không có chú ý tới.
Ánh mắt Thái Tử nhìn dừng ở bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, chớp mắt một cái, sắc mặt tức khắc trắng bệch như tuyết, hắn vẫn là một thiếu niên, cho dù ngụy trang tốt đến đâu, vẫn không cách nào khống chế được cảm xúc của mình.
"Trương Đức Bảo, ta sẽ đến chỗ mẫu hậu." Tống Xuân Đường nói.
"A, vâng vâng vâng, hoàng hậu nương nương rất nhớ ngài." Trương Đức Bảo vội vàng sai người dẫn đường đi trước, thấy Thái Tử còn đứng tại chỗ, thở dài một hơi, khuyên nhủ, "Thái tử điện hạ, đi thôi."
Một đám người sôi sổi mà hướng đến Thượng Xuân Cung của Hoàng Hậu, chỉ mới đi đến cửa cung, liền thấy một phụ nhân mặc hoa phục đang nôn nóng mà nhìn xung quanh.
"Mẫu hậu." Tống Xuân Đường gọi một tiếng, kéo Trần Ám Hương bước nhanh qua.
Lúc này, Trần Ám Hương cũng phát giác Tống Xuân Đường kéo mình, y chưa kịp nghĩ lại, đã bị kéo đến trước mặt phụ nhân.
"Mẫu hậu, đây là đại sư huynh của con, Trần Ám Hương." Tống Xuân Đường cười nói.
Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-su-de-khong-binh-thuong/2472926/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.