Người trước mặt hung dữ tựa như ác quỷ.
Trần Ám Hương nhấp môi, cụp mắt xuống, không nói lời nào.
Lê Hôn cũng ý thức được bản thân có chút thất thố, hơi thu liễm cảm xúc, khi mở miệng lại đã là một Lê Hôn sủng nịch như trước kia.
"Ta làm như vậy là vì tốt cho đệ, về sau đừng nhắc lại người này nữa."
Lê Hôn phất tay áo bỏ đi, mảnh sứ vỡ và vệt nước vương vãi đầy đất, y nhìn đống hỗn loạn dưới đất, im lặng dọn dẹp hết mọi thứ lại sạch sẽ.
Ba năm này, Lê Hôn ngoài thỉnh thoảng thần kinh không bình thường ra, thì đối xử với mình có thể nói là vô cùng tốt, có lẽ y nên tin tưởng Lê Hôn.
Mùa hạ nóng bức, tiếng ve kêu bên ngoài không ngừng, quấy nhiễu giấc ngủ, làm Trần Ám Hương phải từ trong mơ tỉnh lại.
Y mở cửa sổ ra, gió nóng bên ngoài đột nhiên thổi vào một chút, sóng nhiệt hun đến hầu như không mở mắt ra được.
Chỉ là Lê Hôn còn tức giận, y cũng không dễ đi ra ngoài chơi nữa, nên đành phải ở trong phòng cả ngày.
Cửa sổ mở chốc lát, trong phòng càng nóng hơn, y liền đóng lại, nằm trên giường cạnh khối băng, trong tay cầm một quả cầu lông, ném ra xa, lại bị một con hồ ly lông trắng ngậm trở về.
Con hồ ly lông trắng này, lúc vừa tỉnh dậy thấy y quá nhàm chán, bởi vì dưỡng thân không thể ra cửa, Lê Hôn liền đi lên núi bắt một con hồ ly về cho y giải buồn.
Y gãi cằm hồ ly, quay đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-su-de-khong-binh-thuong/2472950/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.