Nhưng Phó Hoài căn bản không thèm để ý nữa.
Hơn nữa, tâm phúc của Phó Hoài đã tra tấn nghiêm khắc tên thích khách hôm đó, hỏi ra được sự thật.
Biết được là Thẩm Như muốn g.i.ế.c ta, Phó Hoài hủy đi lời khai, lại dặn dò tâm phúc: "Xử lý sạch sẽ, đừng để phu nhân biết."
Hừ...
Đúng là một con ch.ó biết nhớ tình cũ!
Đã đến nước này rồi, Phó Hoài vẫn còn giữ lại Thẩm Như.
Thẩm Như thật sự chỉ là con gái của một binh sĩ nhỏ ở biên quan thôi sao?
Rất nhanh, ta liền đợi được cơ hội k1ch thích Thẩm Như.
Thúy Nương bẩm báo vị trí của Thẩm Như, nói: "Phu nhân, đúng như người dự đoán, Thẩm di nương đang đứng canh ở con đường mà Quốc công gia phải đi qua để vào hậu trạch, nhưng nàng ta lại không biết, Quốc công gia hôm nay có hẹn với Nhị hoàng tử, nhất thời chưa về được."
Ta liếc nhìn lư hương, tính toán thời gian, rồi mới cố ý chọn một cây trâm cài tóc hình hoa mai cài lên đầu.
Vật định tình của Phó Hoài và Thẩm Như, cũng là một cây trâm y hệt.
16
Nhìn thấy Thẩm Như, ta cho tiểu nha hoàn bên cạnh đứng canh ở một bên, chỉ mang theo Thúy Nương bên người.
Thẩm Như cũng nhìn thấy ta, sắc mặt nàng ta không tốt lắm, gần đây chắc chắn tâm trạng không vui.
Mà khi ánh mắt Thẩm Như rơi xuống đầu ta, nàng ta lập tức nổi giận: "Họ Sở kia... ngươi!"
Ta không ngại chuyện lớn, cố ý đưa tay chỉnh lại cây trâm trên búi tóc: "Cây trâm phu quân tặng, hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-tam-co-khoi-chung/2727312/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.