Ta thì cong môi cười, đích thân tặng ngài ấy một món quà lớn: "Lần này Giang Nam đạo lũ lụt, triều thần đều sẽ đề cử Thái tử đi chẩn tai. Không ngoài dự đoán, nhất định sẽ có người giữa đường cướp đi bạc cứu tế. Đến lúc đó, Hoàng thượng sẽ trị tội Thái tử điện hạ một tội làm việc không hiệu quả."
Thái tử như cười như không, ung dung đánh giá ta mấy lần.
Phụ thân từng nhậm chức ở Chiêm Sự phủ, ta cũng từng có mấy lần gặp mặt Thái tử.
Thái tử lại không hề nghi ngờ lời ta nói.
Ngài ấy trực tiếp hỏi: "Sở Nhị, nói cho cô biết, rốt cuộc ngươi muốn gì?"
Ngài ấy gọi ta là "Sở Nhị", mà không phải là Phó phu nhân.
Điều này thú vị đây.
Ta đưa bàn tay thon thả ra, dùng đầu ngón tay chấm vết trà, sau đó viết một chữ lên mặt bàn: "Quyền".
Thái tử cuối cùng cũng lộ ra vài phần kinh ngạc.
Ta chống cằm, dáng vẻ mềm mại không xương, như đóa hoa ăn thịt người độc nhất, cười nói: "Điện hạ sau này lên ngôi cửu ngũ, có thể cho phép nữ tử có tư cách thừa kế tước vị không? Ví dụ như... chồng c.h.ế.t vợ kế thừa."
Ta sẽ không để Phó Hoài có con.
Sau khi Phó Hoài chết, phủ Quốc công sẽ trở thành vật trong túi của ta.
Thái tử sững sờ, rồi liền cười: "Ha ha ha... Sở Nhị, ngươi có biết mình đang nói gì không?"
Ta đáp lảng sang chuyện khác, nói: "Thần sẽ ngấm ngầm giúp đỡ Thái tử điện hạ trừ khử đối thủ lớn nhất, đến lúc đó, điện hạ sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-tam-co-khoi-chung/2727316/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.