Tỉnh lại, nàng thấy mình đang nằm trong lòng hắn, tay hắn vòng qua eo nàng, cằm hắn nhẹ chạm vào đỉnh đầu nàng, hắn đang ngủ, tiếng thở đều đều, hơi thở ấm phả vào đầu nàng, xuyên qua làn tóc phảng phất vào da đầu nàng. Nàng khẽ cử động người nhưng vừa động phía bụng truyền đến cảm giác đau đau, nàng theo bản năng rên thành tiếng, hắn nghe thấy tiếng động thì mở mắt, hắn lên tiếng nhắc nhở: "Không được động mạnh và căng thẳng, có gì kêu Phương Nhi." Câu sau vừa dứt hắn rời giường, nàng nhìn hắn vốn tưởng hắn sẽ đi nhưng hắn lại xoay người nằm xuống giường ôm lấy nàng, hắn khẽ khàng nói với nàng: "Đừng căng thẳng, chỉ muốn ôm nàng mà thôi." Nàng nghe xong hơi quay đầu đi hướng không thấy mặt hắn...
Hành động của hắn nhanh chóng nhìn có chút mạnh bạo, dồn dập mà không phải, chính là dịu dàng, nhẹ nhàng. Cái hành động này... nàng đã rất hi vọng nó diễn ra khi hắn rời giường ngày trước, ngày trước nàng rất muốn hắn có chút hành động luyến tiếc như giờ, còn nàng giờ đây, không muốn thế mà muốn hắn xa nàng ra, xa thật xa, muốn hắn là làn gió thoảng qua, mà nàng quên là bản thân vẫn chưa hết lưu luyến, dù lòng tự nhủ bỏ đi bao lần... không sao... nàng chẳng phải đang cố gắng, cố gắng hết lưu luyến, quyết vô tâm, vô tình sao.
Cứ thế nàng để hắn ôm mình, không chút phản ứng gì nữa tựa như không có ai ôm, tựa như hắn với nàng đã thành vô hình rồi vậy, tất cả lẳng lặng cử động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-tam-xa-bat-thanh-uyen-uong/329210/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.