Editor: Chupachups
--------------
"Đến đây, ngồi xuống ăn cơm, đoàn trưởng Diêm, cậu đường xa đến đây, nếu không vội về thì ở lại đây mấy ngày, nhà tôi có phòng trống, dọn dẹp sạch sẽ, không cần phải ở nhà khách chi đâu." Ông Ngụy nhiệt tình mời khách vào chỗ ngồi.
Bà Ngụy cũng tươi cười rạng rỡ, đây là lãnh đạo của con trai út ở trong quân đội mà, bình thường nó về nhà ngày nào cũng nói đoàn mình thế này, đoàn trưởng mình thế kia, trong mắt hai ông bà, người này ghê gớm lắm, nhất định phải tiếp đãi tử tế.
Hơn nữa người ta vừa đến cửa đã mang theo đồ đạc, còn có cả hoa quả.
Ở Lung Châu bây giờ, hoa quả đắt đỏ lắm, không phải vấn đề đắt hay không, mà là có tiền cũng không mua được.
Diêm Trạch Dương ở nhà người khác thì luôn nghiêm chỉnh, lưng thẳng, ngồi ngay ngắn, dáng vẻ ấy, nhất cử nhất động dường như toát ra kỷ luật trong sự cẩn trọng, có tu dưỡng trong kỷ luật, lại còn mang theo khí chất trời phú, ăn một bữa cơm cũng có thể toát ra vẻ tao nhã của dòng dõi quý tộc châu Âu.
Chắc chắn nếu có máy quay ở đây, có thể quay phim được luôn ấy chứ. Ông Ngụy dùng đũa chung gắp thức ăn cho anh, anh lập tức khách sáo nói: "Được, cảm ơn ông Ngụy."
Ôn Hinh cúi đầu ăn cơm, nhớ lại cảnh anh ở nhà họ Diêm, xì xụp ăn mì thịt bò cô nấu, rồi liếc mắt nhìn bát trống không, hỏi một câu không vui vẻ: "Chỉ có thế này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-trang-mem-nam-80/2797226/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.