Editor: Chupachups
--------------
"Nói bậy bạ gì đó." Diêm Trạch Dương buông tay Ôn Hinh ra, dời mắt đi, chỉ vào chậu đầu cá, gật đầu với cô: "Nhanh chóng nấu đi, lát nữa còn kịp chuyến tàu, nhanh tay lên."
Diêm ma đầu lúc này lại mang cái bộ dạng quân đội ra, coi cô là lính của anh sao? Còn "nhanh tay lên"?
Nhưng Ôn Hinh rất nhanh bị anh làm phân tâm, phải rồi, Diêm ma đầu vì bị thương, lần này bên quân đội lại cho nghỉ thêm mười ngày.
Anh nói muốn dẫn cô đi Hỗ Châu chơi.
Ôn Hinh đã chán ngấy ở Lung Thành rồi, thành phố này cô đi sắp hết rồi, đến cả chợ đen có mấy cái, ở đâu, cô đều có thể kể ra vanh vách, trừ vùng ngoại ô và nông thôn, chắc không có chỗ nào cô chưa đi.
Khi Diêm Trạch Dương nói muốn dẫn cô ra ngoài chơi, Ôn Hinh mừng húm, Hỗ Châu ở bên Hương Cảng, kinh tế phồn hoa hơn Lung Thành nhiều, ô tô trên đường cái là chuyện thường thấy. Thời này, kinh tế mới hồi phục, chưa đạt đến thời kỳ phát triển nhanh chóng, nên mỗi thành phố, kinh tế nam bắc chênh lệch rất lớn, thậm chí khác biệt giữa các thành phố cũng rất lớn, các thành phố phía nam dù sao cũng phát triển nhanh hơn phía bắc.
Ôn Hinh nóng lòng, còn phải kịp chuyến tàu! Cô lập tức bỏ nhanh nguyên liệu vào nồi, đổ nước vào, đậy nắp lại, lửa nhỏ hầm là xong.
Sáng nay cô đã nói với bà Ngụy, cũng nói với Cố Thanh Đồng, xin nghỉ hai ngày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-trang-mem-nam-80/2797228/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.