Editor: Chupachups
--------------
"Anh về rồi!" Vừa thấy Diêm ma đầu, Ôn Hinh liền buông thìa, chạy tới, mắt sáng long lanh, như chim én nhỏ sà vào lòng anh, anh vững vàng đỡ lấy cô, không để cô hẫng chân. Cô vừa ôm eo vừa dụi mặt vào ngực anh.
Những chiếc cúc áo quân phục lạnh lẽo cọ vào má cô, chất liệu vải hơi thô ráp, nhưng mùi hương sạch sẽ thoang thoảng trên người anh khiến cô cảm thấy thoải mái và an tâm.
Diêm ma đầu một tay ôm cô, tay kia khẽ đóng cửa lại.
Ôn Hinh ngước mặt lên nhìn anh, cười rạng rỡ, dịu dàng hỏi: "Anh mệt lắm phải không? Đường đi vất vả lắm không? Anh có lạnh không? Có nhớ em không? Em nhớ anh lắm, rất rất nhớ anh." Nói rồi cô lại dụi mặt vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập vững vàng.
Diêm ma đầu như băng tuyết tan chảy, ôm chặt cô, khẽ "Ừ" một tiếng, nhìn cô nũng nịu, mắt anh dịu dàng hơn, đưa tay vuốt tóc cô, hôn nhẹ lên trán cô.
"Chúc mừng năm mới."
"Anh cũng vậy, chúc mừng năm mới. Sao anh về muộn thế? Anh ăn cơm chưa? Em làm một bàn toàn món anh thích, anh không về thì đồ ăn nguội mất." Nếu như trước đây, hai người ở bên nhau, không có người ngoài, anh sẽ ôm cô thật chặt, rồi vùi đầu vào cổ cô, thì thầm rằng anh nhớ cô...
Nhưng vừa rồi anh không làm vậy, chỉ hôn lên trán cô, Ôn Hinh có chút hụt hẫng, nhưng cô vẫn thông cảm cho anh vì anh vất vả. Cô biết đoạn này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-trang-mem-nam-80/2797240/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.