Editor: Chupachups
--------------
Sáng mùng một Tết, ánh dương đầu tiên xuyên qua cửa sổ kính không rèm của căn nhà ba tầng ở Hỗ Châu, chiếu ấm áp lên tấm chăn trắng tinh trong phòng ngủ.
Bên ngoài vẫn còn tiếng pháo nổ râm ran dư âm ngày Tết.
Trong chăn ấm áp, người con gái tóc dài xõa trên gối ngủ say sưa.
Đến tối mịt, Ôn Hinh mới tỉnh giấc vì bụng đói cồn cào.
Căn phòng vắng lặng, cô ngơ ngác ngồi dậy, nhớ lại đêm qua, người đàn ông kia không cho cô ngủ, liên tục kéo tay cô đặt lên cổ anh, ép cô bám chặt lấy anh, theo từng nhịp điệu mãnh liệt của anh, cô như cành dương liễu trong gió, tiếng r3n rỉ như bị xé nát trong gió.
Không trách cổ họng cô khản đặc, Ôn Hinh nhớ lại mà đỏ mặt, rồi bật cười ngốc nghếch.
Quả đúng như cô nghĩ, anh ấy đúng là "máy phát điện di động" hiếm có.
Sáng nay, anh nói đơn vị bận rộn, đêm qua tranh thủ thời gian liên hoan đơn vị, uống vài chén rượu nên về sớm, hôm nay còn nhiệm vụ, nên sáng sớm lái xe hai tiếng về đơn vị, bảo cô ngoan ngoãn ở nhà.
Lái xe lâu như vậy là vì đường xá không tốt, quân khu mới ở xa trung tâm, đường núi gập ghềnh, mỗi ngày chỉ có một xe hậu cần đi lại.
Nghĩ đến đây, Ôn Hinh lại bĩu môi.
Cuối cùng, cô không thể chống lại cơn đói, khó khăn lắm mới bò ra khỏi giường.
Vừa bước xuống giường, đi lại vài bước, cô đã cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-trang-mem-nam-80/2797242/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.