Editor: Chupachups
--------------
Phòng khách chính là căn phòng nhỏ phía sau chỗ lính gác đứng, có điện thoại. Nếu có người nhà đến thì ở đây gọi điện, người nhà của ai thì người đó sẽ ra đón.
Khi người lính gác quay lại, thấy Ôn Hinh đang đứng ở phòng khách, tươi cười rạng rỡ. Anh ta hơi ngượng ngùng gãi đầu không dám nhìn, đây chính là vợ của đoàn trưởng mà.
Trông thật xinh đẹp, cười lên thật ngọt ngào.
"Đoàn trưởng đang tổ chức huấn luyện, bảo cô đợi ở đây một lát."
"Ồ." Ôn Hinh tỏ vẻ hơi thất vọng, "Anh ấy bận vậy sao, tôi có làm phiền anh ấy không?"
Người lính cao một mét tám, da đen rám nắng, thấy Ôn Hinh đứng một mình ở đó không có ai đón, vẻ mặt thất vọng. Anh ta hơi luống cuống, không biết phải an ủi cô thế nào.
"Không, không phải đâu, huấn luyện xong đoàn trưởng sẽ ra đón cô, nhanh thôi."
Người lính gác này trông cao lớn đen nhẻm, không ngờ nói chuyện lại dịu dàng như vậy. Ôn Hinh không khỏi muốn trêu chọc anh ta, "Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi, tôi mười chín tuổi." Nhìn đôi mắt to tròn long lanh của Ôn Hinh nhìn mình, người lính gác hơi lắp bắp.
"Bằng tuổi tôi, tôi cũng mười chín tuổi." Ôn Hinh cười ngọt ngào với anh ta, mặt dày nói.
"Thì ra cô nhỏ vậy à."
"Tôi trông già lắm sao?"
"À, không không không già, tôi phải đi gác rồi." Người lính gác vội vàng quay lại vị trí, đứng thẳng tắp. Vợ của đoàn trưởng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-trang-mem-nam-80/2797246/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.