Editor: Chupachups
--------------
Ôn Hinh nhìn cánh cửa đóng sầm, tức giận đến phát khóc. Cô đứng đó một lúc, rồi chạy đến ghế sofa ngồi phịch xuống, nằm dài ra, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV chưa bật, màn hình xám xịt phản chiếu hình ảnh cô đang nằm dài trên sofa, bực bội không vui.
Ôn Hinh hít sụt sịt, lau nước mắt.
Lòng cô rối như tơ vò. Cô hiểu được nỗi đau khổ của Diêm Trạch Dương khi biết tất cả sự thật, khi mọi nhận thức bị đảo lộn, nhưng ít nhất anh cũng nên ôm cô khóc một trận chứ.
Nếu anh muốn bình tĩnh lại, cũng được thôi, nhưng không nhất thiết phải rời khỏi đây. Chẳng lẽ anh không nghĩ đến cảm giác bị bỏ rơi của cô sao?
Ôn Hinh cảm thấy rất khó chịu. Chẳng lẽ anh không nghe thấy tiếng cô khóc sao? Có phải vì chuyện này mà anh nghi ngờ tình cảm của họ, cảm thấy cô đang lợi dụng thân phận của anh, nên không yêu cô thật lòng, mới ra đi dứt khoát như vậy?
Nhưng cuốn sách không phải do cô viết, việc xuyên không cũng không phải ý muốn của cô. Lúc xuyên vào, đúng là ban đầu cô biết anh là nam chính, nhưng nếu cô không thật lòng yêu anh, dù anh có là nam chính, cô cũng sẽ không yêu anh.
Cô xuyên vào sách, đã bi thảm như vậy, cô còn muốn ép mình yêu người mình không yêu, cô cầu mong điều gì chứ? Cô chắc chắn là muốn yêu ai thì yêu, muốn gì được nấy. Nếu không thể như vậy, vậy cô xuyên vào cái thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-trang-mem-nam-80/2797254/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.