Editor: Chupachups
--------------
Trên bàn ăn, họ vừa ăn mì bò thơm ngon cay nồng, vừa nhấm nháp món nộm rau thanh mát.
Vợ chồng Lưu Nhị Hổ không kìm được nghẹn ngào.
Nói ra thì cũng thật bi thảm, những năm tháng đẹp nhất của Lưu Nhị Hổ là khi ở trong quân đội, dưới trướng của Diêm liên trưởng. Anh ta từng là tiểu đội trưởng, nếu thêm hai năm kinh nghiệm nữa là có thể lên trung đội trưởng. Đáng tiếc, vận may không mỉm cười, chân anh ta bị thương, chỉ có thể xuất ngũ. Lúc đi, anh ta không nhận được bao nhiêu tiền trợ cấp.
Thời đó, quân đội chỉ cho anh ta một trăm đồng.
Những chiến hữu hy sinh cũng chỉ được trợ cấp ba trăm đồng, một chân một trăm, một mạng người ba trăm, quá ít ỏi.
Vẫn là Diêm liên trưởng thấy anh ta khó khăn, lo anh ta không có tiền chữa chân, nên nhét vào túi anh ta năm trăm đồng.
Kết quả, chân anh ta vẫn không khỏi, năm trăm đồng cũng bị người nhà lấy mất. Anh ta là con nuôi, sau khi xuất ngũ, chân cẳng không tiện, không làm được việc nặng, ở nhà hoàn toàn không có địa vị, bị cha mẹ nuôi đuổi ra khỏi nhà, không có nhà cửa, không có thu nhập, cả gia đình chỉ sống nhờ vào chút lương thực được chia, đến cơm cũng không đủ no.
Nếu không phải liên trưởng đột nhiên gọi điện thoại cho anh ta, anh ta đã không thể sống nổi nữa.
Anh ta liều mình, dốc hết tiền mua hai vé tàu, coi như là đánh cược tất cả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-trang-mem-nam-80/2797260/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.