Editor: Chupachups
--------------
Nhìn người ta ăn uống no nê, vợ chồng Lưu Nhị Hổ cười gượng gạo, nhìn theo bóng lưng người ta khuất dần.
Một tuần sau ngày khai giảng, Ôn Hinh đột ngột bàn với vợ chồng Lưu Nhị Hổ rằng ngày mai sẽ chuẩn bị nhiều mì hơn, ninh hai nồi nước dùng xương lớn, nước dùng xương lớn có cái hay là có thể thêm nước vào ninh tiếp, càng ninh lâu càng ngon, xương cũng phải thêm liên tục, ninh gần xong thì thay xương mới.
Rồi Ôn Hinh nói tiếp: "Ngày mai làm mì miễn phí cho mọi người ăn, hai người chuẩn bị nguyên liệu cho năm trăm bát nhé, xong xuôi rồi tính."
Câu nói này khiến cả hai người đều ngớ người.
Năm trăm bát miễn phí?
Khó tin quá! Sao lại không lấy tiền? Toàn là tiền mua cả, xương sườn mất tiền, mấy cân thịt thái cũng mất tiền, than cũng mất tiền, rồi ớt, lạc, dầu, mì nữa, cái gì mà không mất tiền chứ, sao lại có chuyện cho người ta ăn không công?
Hơn nữa thời này, ai mà cho người khác ăn không cái gì? Cơm áo gạo tiền quý hơn vàng, còn đáng sợ hơn cả cướp tiền.
Vợ chồng Lưu Nhị Hổ đều từng trải qua đói khổ, nên họ lo lắng mất ăn mất ngủ vì chuyện Ôn Hinh định làm. Nhưng họ có thể làm gì? Quán này là của Ôn Hinh, Ôn Hinh quyết định, họ đành phải dậy sớm nhào bột, cắt mì, ninh nước dùng, trong lòng vẫn lo lắng không yên, không biết phải xoay xở thế nào.
Lưu Nhị Hổ chân tay không nhanh nhẹn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-trang-mem-nam-80/2797262/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.