Editor: Chupachups
--------------
Chắc là chính ủy Diệp chưa từng thấy Diêm Trạch Dương yếu đuối bất lực đến vậy, Diêm ma đầu không sợ gì, vậy mà chỉ vì mấy tiếng kêu đau của vợ mà mặt trắng bệch, chân run rẩy. Không đứng nổi, phải ngồi xuống ghế mới trấn tĩnh lại được.
Dương Hòa Miêu cũng ở đó, cô ấy chưa từng thấy ai đau vợ đến thế, lúc Ôn Hinh mang thai tháng cuối, đi tắm hay đi vệ sinh đều được đoàn trưởng Diêm bế.
Mỗi lần khám thai, đoàn trưởng Diêm đều sắp xếp thời gian lái xe đưa cô đi, hôm sinh, Ôn Hinh đau đến quỳ rạp xuống đất không đứng dậy nổi, đoàn trưởng Diêm sợ hãi, lúc đến bệnh viện, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt.
Lúc đó là tháng chạp mùa đông rét buốt, thời tiết rất lạnh, nghe tiếng kêu thảm thiết của vợ, đoàn trưởng Diêm thực sự lo lắng.
Đưa Ôn Hinh vào bệnh viện, bác sĩ khám, cổ t* c*ng đã mở, trách sao cô đau đến vậy, lập tức đẩy Ôn Hinh vào phòng sinh, Ôn Hinh sợ hãi.
Trước khi vào, cô nắm chặt tay đoàn trưởng Diêm, bất lực, yếu ớt mà đáng thương, nước mắt tuôn rơi, cô cứ nhỏ giọng nói với đoàn trưởng Diêm rằng cô sợ, cô sợ, phải làm sao đây? Có chết không?
Lúc đó cô đặc biệt bất lực, không biết mình sẽ ra sao, cầu cứu ai, thấy cô sợ hãi như vậy, đoàn trưởng Diêm đau lòng như bị ai bóp nát tim, nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Ôn Hinh, nhìn giọt nước mắt sợ hãi của cô, nhìn cô giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-trang-mem-nam-80/2797277/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.